【 Người quay phim anh ít tập luyện quá! 】
【 Nhưng phải nói họ nhanh ghê người! 】
【 Sắp không nhìn thấy Hi Hi và Huyền Huyền của tôi rồi! 】
【 Bạn ở đây còn tôi nhảy kênh khác nhiều lần rồi! Nhìn xem người
quay phim của nữ thần Trịnh Dĩnh với Diệp ảnh đế, toàn bộ hành trình
cũng không quay được
】
【 Được lắm, mau cùng xem! 】
Hai người một trước một sau đi vào một cái ruộng dốc, chỗ này mọc
đầy cỏ heo tươi tốt, gió thổi qua, lung lay sàn sạt.
Lâm Hi kéo một nhánh cỏ heo, dùng lưỡi hái thuần thục cắt xuống,
ném vào giỏ tre sau lưng, động tác trôi chảy lưu loát, Lý Huyền học theo
động tác của anh, cúi người nắm một nhánh cỏ, ngay sau đó hét lên một
tiếng “A!”, Lâm Hi quay đầu lại, nhìn thấy ngón tay cô chảy máu, trên thân
cỏ có gai, cô không nhìn thấy, bị đâm vào.
Lâm Hi nhíu mày, ném cỏ trong tay xuống, đi tới nắm tay cô, làn da
trắng nõn mịn màng, ngón tay thon dài, móng tay cái sang bóng, đâu giống
người làm việc nặng tay.
Anh không nói lời nào, ngậm ngón tay chảy máu của cô vào trong
miệng.
Tim Lý Huyền run rẩy theo, cảm nhận được đầu lưỡi anh liếm láp vết
máu trên đầu ngón tay của cô, mút mạnh một cái, ấm áp bao quanh, gió to
thổi qua, cô mặt đỏ tai hồng.
Người quay phim Tiểu Trình bán mất nửa cái mạng già, cuối cùng
cũng bò tới trên núi, kết quả vừa ngoi đầu lên, bỗng nhìn thấy Lâm Hi