ngậm ngón tay Lý Huyền trong miệng.
【 Có biến có biến! 】
【 A a a! Rốt cuộc muốn làm chuyện gì đó rồi! 】
【 Trời ạ! 】
……
Lý Huyền rút tay về, Lâm Hi nhìn về phía người quay phim Tiểu
Trình, hô một tiếng: “Anh có băng dán cá nhân không?”
“Có.” Tiểu Trình dứt lời lấy một cái băng dán cá nhân trong túi ra,
Lâm Hi nhận lấy, dùng miệng xé mở, sau đó nắm tay Lý Huyền, động tác
nhẹ nhàng mà cẩn thận, dán lên vết thương của cô.
【 Hóa ra chị Huyền bị đứt tay 】
【 Tôi còn tưởng rằng hai người muốn làm một trận dã chiến cơ! 】
【 Giống lầu trên…】
【 Suy nghĩ của các bạn bẩn quá 】
Thấy tay cô đã được dán băng dán cá nhân, Lâm Hi lấy lưỡi hái trong
tay Lý Huyền: “Cô chân tay vụng về, ngồi sang một bên chơi đi.”
“Không được.” Lý Huyền kiên trì: “Tôi sẽ cẩn thận.”
Lâm Hi ném lười hái vào trong sọt, lườm cô một cái: “Bớt nói nhảm
đi, nếu cô làm tay mình toàn là vết thương, cô định đàn piano như thế nào
hả?”
……