【 Thần tiên quyến lữ gì chứ, rõ ràng là một đôi uyên ương hoang dã!
Ha ha ha ha
】
【 Làm sao bây giờ tôi muốn nhìn hai người dã chiến 】
【 Giống lầu trên a a a 】
———-
Khi về đến nhà, đã là 10 giờ sáng. Lý Huyền đặt sọt xuống sân, ngồi
bên cạnh giếng nước, che trán, thở hồng hộc, nhìn liếc qua ngôi nhà, hỏi
nhân viên quay camera Tiểu Trình: “Trong nhà không có ai hả, chủ nhà đâu
rồi?”
“Xuống ruộng làm việc rồi, vẫn chưa trở về.”
“Hai người họ, lớn tuổi như vậy, còn phải làm việc hả?”
“Đương nhiên, trong nhà không có thanh niên trai tráng lao động, việc
ruộng vườn vẫn phải có người làm.” Tiểu Trình đáp.
Lâm Hi cởi quần áo bảo hộ, để lộ cánh tay trơn bóng, đến bên giếng
múc một xô nước, sau đó dùng khăn lông mang theo lau mồ hôi trên người.
Lý Huyền biết, Lâm Hi là người rất thích sạch sẽ, vào mùa hè ở nhà,
người chỉ cần ra chút mồ hôi, nhất định sẽ đi tắm rửa, sự chú ý này, Lý
Huyền không biết anh sinh ra đã có sẵn, hay là sau này tập thành thói quen.
Cô không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, cơ bắp trên người anh vô
cùng cân xứng, không quá thô, nhưng rất khỏe khoắn, làn da thiên màu
đồng, cả người tỏa ra tiết tố hoang dã của giống đực, hormone nam tính
bùng nổ, Lý Huyền không kìm lòng được mà nuốt một ngụm nước miếng.
“Cô ngốc.” Lâm Hi gọi cô một tiếng: “Tới giúp tôi kỳ lưng.”