cũng rõ ý đồ của bọn chúng không tốt, trông bộ dáng có vẻ định mang cô
về cùng, cô lẳng lặng tháo dây chuyền trên cổ mình, mượn khoảng cách với
Bạch Linh Linh, vùi vào đống lá khô, có lẽ Lâm Hi không nhìn thấy, nhưng
Tây Bảo nhất định có thể tìm được!
Bạch Linh Linh thấy tình thế không ổn, lấy kéo ra chĩa về phía mấy gã
kia: “Các anh không được lại đây!”
Mấy gã kia nhìn cô ấy như đang xem trò hay, bật cười trào phúng, rõ
ràng không tin cô ấy dùng kéo có thể làm gì được bọn chúng.
Bạch Linh Linh trực tiếp nhắm thẳng vào cổ của mình: “Tôi có chết!
Cũng sẽ không theo các anh trở về!”
“Cho rằng tao còn không hiểu mày ư?” Trần Thăng lạnh nhạt châm
chọc: “Một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ, mày có bản lĩnh thì chết thử xem!”
Bạch Linh Linh trừng mắt nhìn gã, banh mặt, môi không nhịn được
mà run rẩy, Lý Huyền nhìn chằm chằm cô ấy, tinh thần cô ấy rất không
bình thường, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng làm người khác sợ hãi,
không phải cô ấy đang đe dọa bọn chúng, cô ấy nói thật! Đúng lúc Bạch
Linh Linh cầm kéo hướng về phía động mạch chủ đâm vào, Lý Huyền đột
nhiên nhào tới, đẩy cô ấy ngã xuống đất, giật lấy cây kéo ném sang một
bên, túm cổ áo cô ấy hô to: “Không được bỏ cuộc! Tôi sẽ cứu cô! Tôi sẽ
cứu cô đi ra ngoài!”
Đôi mắt Bạch Linh Linh trống rỗng, cả người như bị rút hết sức lực,
chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.
Mấy gã đàn ông thô lỗ mang hai người phụ nữ về thôn Thượng
Lương.
Hết chương 33