“Bốp” một tiếng, gã đầu đinh kia tát một cái vào mặt Bạch Linh Linh:
“Thôn Thượng Lương chính là nhà của mày, ông đây là đàn ông của mày,
mày phải đi về, về đâu? Ông đây tốn ba vạn năm ngàn tệ mua mày, năm
ngàn tệ kia ông đây cho thêm, chính là vì thấy bộ dáng mày đẹp, muốn
chạy, không có cửa đâu.”
Bạch Linh Linh bị gã đánh đến mức lảo đảo ngã xuống đất, ngây ngẩn
cả người.
“Tại sao anh lại đánh người!” Lý Huyền vội vàng chạy tới bảo vệ
Bạch Linh Linh, nâng cô ấy dậy.
“Trần Thăng, con vợ nhà mày một mình chạy đi, kết quả lại thành hai
đứa, ha ha!” Có gã trêu chọc cười nói.
“Con đàn bà này từ đâu tới?”
“Không phải người ở chỗ chúng ta đúng không?”
“Nghe giọng nói không giống, trông xinh đẹp như vậy, giống người
trong thành phố tới.”
“Không phải chạy trốn cùng với món hàng rách nát kia chứ?”
“Mang về cùng đi, xem là đàn bà nhà ai trốn, cho người tới nhận.”
“Nhỡ đâu không ai nhận thì sao?”
“Vậy thì làm vợ Vương Cẩu Đản tao đi! Ha ha ha”
“Sao lại làm vợ của mày, thôn chúng ta có hơn mười tên côn đồ! Đến
phiên Vương Cẩu Đản mày hả? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”
Mấy gã đàn ông trêu chọc lẫn nhau, bọn chúng nói giọng đặc sệt giọng
địa phương, tốc độ nói rất nhanh, Lý Huyền nghe không hiểu lắm, nhưng