“Ôi! Không sai! Lý Huyền!” Bạch Linh Linh nắm lấy tay cô: “Trước
đây lúc làm việc tôi rất thích nghe cô hát! Vô cùng vô cùng hay!”
“Cảm ơn…”
Không ngờ là một bạn fan hâm mộ.
“Cô ở đây ba năm?” Lý Huyền cau mày quan sát cô ấy, sắc mặt cô ấy
rất tệ, da xanh xao, khóe miệng trắng bệch khô nứt, nhìn dáng vẻ cũng
không giống 21 tuổi, ngược lại phải là bộ dáng hai mươi bảy tuổi mới
đúng, tóc tai rối tung, trông có vẻ đã rất lâu không gội, trên người mặc một
chiếc áo ngắn không vừa người của đàn ông, chằng chịt mụn vá.
Bạch Linh Linh gật đầu, đôi mắt vừa to vừa đen trợn trừng trên khuôn
mặt nho nhỏ, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ.
“Ba năm, ba năm, qua mỗi một ngày, tôi lại khắc một vạch trong
phòng, tôi từng đếm, 1258 vạch.” Khi nói chuyện Bạch Linh Linh vẫn túm
chặt lấy tay Lý Huyền, có vẻ rất không có cảm giác an toàn.
“Đừng sợ, hiện tại không có việc gì, tôi nhất định sẽ đưa cô ra ngoài!”
Lý Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô ấy trấn an.
Nhưng mà đúng lúc này, bước chân Bạch Linh Linh đột nhiên dừng
lại, Lý Huyền quay đầu lại nghi ngờ nhìn cô ấy, chỉ thấy vẻ mặt cô ấy chợt
căng thẳng.
“Cô làm sao vậy?” Lý Huyền còn chưa nói ra khỏi miệng, Bạch Linh
Linh đột nhiên che miệng cô lại: “Xuỵt! Có người tới! Người bắt tôi tới!
Chạy mau!” Cô ấy vừa dứt lời đã túm ống tay áo Lý Huyền xoay người
chạy.
Lý Huyền còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, người ở đâu? Có phải cô
ấy quá nhạy cảm hay không?