Lý Huyền chú ý tới, một bàn tay của Bạch Linh Linh vẫn luôn giấu
trong ống tay áo.
“Tôi thật sự không phải người của bọn chúng.” Lý Huyền bất đắc dĩ
giải thích, nhìn về phía tay cô ấy: “Cô cầm gì trong tay thế?”
“Kéo.” Bạch Linh Linh lấy một cái kéo dài ra cho Lý Huyền xem, Lý
Huyền không nhịn được dịch ra sau, đề phòng nhìn cô ấy.
Bạch Linh Linh trầm giọng, vẻ mặt rất quyết tuyệt, cầm kéo đè lên cổ
của mình: “Nếu tôi bị bắt, tôi sẽ giết chính mình.”
Giọng điệu cô ấy làm Lý Huyền không rét mà run.
“Cô cất kéo đi được không.” Lý Huyền nhìn bộ dáng này của cô ấy mà
kinh hồn bạt vía.
Bạch Linh Linh cất kéo đi, lại hỏi Lý Huyền: “Bây giờ chúng ta về
thẳng thành phố hả? Cô có xe không? Cô đi một mình hay nhiều người?
Đều là người thành phố sao?”
Cô ấy hỏi quá nhiều vấn đề, Lý Huyền đành phải giải thích với cô ấy:
“Chúng tôi đang ghi hình show truyền hình thực tế, quay ở thôn Cao Tỉnh,
hôm nay lên núi hái nấm, kết quả lạc đường, tôi đang tìm đường trở về, cô
có thể về cùng tôi, yên tâm, tôi sẽ không để cô bị bắt đi.”
Bạch Linh Linh nhìn Lý Huyền, đột nhiên mắt sáng rực lên, kích động
nói: “Cô là ngôi sao! Tôi nhận ra cô rồi! Cô là ca sĩ hát rất hay… Cô tên
là…”
“Tôi là Lý Huyền.” Lý Huyền không ngờ, cô gái nhỏ này lại nhận ra
cô.