Lâm Hi, trên phương diện tìm người, Mao Mao thật sự kém hơn Tây Bảo,
là một chú chó lông vàng, trên phương diện tìm người này nó có được ưu
thế, hơn nữa nó do Lý Huyền một tay nuôi lớn, cũng quen thuộc mùi hương
của cô hơn, cho nên Lâm Hi luôn đi theo Tây Bảo tìm người.
Rất nhanh, Tây Bảo dừng lại trong một khu rừng, ngửi mặt đất thật
lâu, bới bới cành khô lá rụng trước chân, sau đó đột nhiên sủa gâu gâu
nhặng lên. Lâm Hi chạy tới, thấy Tây Bảo bới được một sợi dây chuyền từ
bên trong đống lá rụng!
Là chiếc vòng cổ Tiffany mà anh tặng cho cô.
Tại sao lại rơi ở đây?
Lâm Hi cầm chiếc vòng cổ, tay không kìm được mà run lên…
Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao dây chuyền lại rơi ở đây!
“Lý Huyền!” Lâm Hi đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi trong rừng, muốn
tìm thêm nhiều manh mối mà cô để lại.
Nhưng mà, không thu hoạch được gì…
Nơi đứt gãy trên sợi dây chuyền kia thật sự thô bạo, giống như bị
người giật mạnh ra, rất có khả năng là Lý Huyền tự mình giật đứt.
Nhất định đã xảy ra chuyện!
———-
Hai giờ trước.
Trong rừng, Lý Huyền nghe người phụ nữ kia kể lại chuyện mình vừa
trải qua.