Huyền ở đâu?” Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ, trong ánh mắt tràn ngập
tơ máu, đỏ rực, rất đáng sợ.
“Lâm Hi, anh bình tĩnh một chút.” Nhiếp ảnh gia Tiểu Trình bên cạnh
vội vàng lại đây khuyên giải: “Cô ấy vẫn ở trên núi, đã phái người đi tìm,
chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Sắc mặt Lâm Hi rất tệ, gân xanh trên huyệt Thái Dương nổi lên: “Sẽ
không xảy ra chuyện gì?” Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ: “Lạc đường
trên núi lớn như vậy, cậu dám nói với tôi là sẽ không xảy ra chuyện gì?”
Tìm người đi lạc trên một ngọn núi lớn như vậy, không khác gì tìm
kim dưới đáy biển, trong núi nguy hiểm tứ phía, có bẫy của thợ săn, thú dữ
rắn độc nhiều không thể đếm hết, mỗi năm đều có người bị lạc đường trên
núi lớn, ngay cả thi thể cũng không thấy, tại sao sẽ không xảy ra chuyện gì
chứ?
Anh ném Chu Dịch xuống, xoay người đi ra khỏi thôn, đi về phía
trong núi, hai chú chó cũng sủa gâu gâu đuổi theo anh.
“Lâm Hi, cậu quay lại đây!” Chu Dịch ở phía sau tức hộc máu hét to
một tiếng: “Nếu cậu cũng lạc mất thì phải làm sao!”
Lâm Hi không quay đầu, trợ lý Lý Vi Long vội vàng đuổi theo Lâm
Hi, trưởng thôn cũng vội vàng dẫn nhóm thôn dân đến, đi theo anh lên núi,
tiếp tục tìm người.
“Lý Huyền!” Cả buổi chiều, âm thanh của anh quanh quẩn khắp núi
đồi Bạch Vân, chưa từng có cảm giác như thế, giống như mất đi người con
gái này, là mất đi toàn bộ thế giới.
Hai chú chó không biết mệt mỏi vừa chạy vừa tru lên, nghe nghe bên
này ngửi ngửi bên kia, nhưng mùi trong núi thật sự quá mức phức tạp, rất
nhanh Mao Mao đã không thể lần ra manh mối, bất lực quay đầu lại nhìn