có một người phụ nữ mặc quần áo nông thôn, ngồi dưới bóng cây nghỉ
ngơi, đang ăn nửa cái bánh nướng lớn trong tay, Lý Huyền vui mừng khôn
xiết, gọi cô ấy một tiếng: “Này! Chào cô!”
Kết quả người phụ nữ kia vừa thấy có người đến gần, vội vàng đứng
dậy, quay đầu chạy.
Lý Huyền kinh hãi, trông cô đáng sợ lắm hả? Tại sao nhìn thấy cô lại
chạy?
“Này! Cô đợi đã!” Lý Huyền đuổi theo, sau khi người phụ nữ kia nghe
thấy tiếng Lý Huyền, rốt cuộc cũng bước chậm dần, ngừng lại, do dự quay
đầu quan sát cô: “Tiếng phổ thông?”
Đương nhiên Lý Huyền nói là tiếng phổ thông tiêu chuẩn nhất, nhưng
cô lại ăn mặc không khác người dân ở đây.
“Cô không phải người ở đây?” Người phụ nữ kia nghi ngờ hỏi Lý
Huyền.
“Tôi không phải.” Lý Huyền giải thích: “Tôi quay chương trình ở đây,
kết quả bị lạc đường trong núi, ôi… Cô?” Cô cũng nhận ra, người phụ nữ
mặt xám mày tro, trông vô cùng chật vật này, cũng nói tiếng phổ thong tiêu
chuẩn.
“Quay chương trình?” Người phụ nữ kia nghe vậy, hoảng loạn bắt lấy
cánh tay Lý Huyền: “Cô cứu tôi với!”
Hết chương 32
Lời editor: Vẫn câu nói cũ, quá nhiều cẩu lương cho ngày hôm nay
huhu:<