mục phái người đi lên tìm, bây giờ điện thoại của các cô đều bị tổ tiết mục
thu đi, căn bản không thể liên hệ với người khác.
“Thế nếu không thì như này, thím Vương, thím biết đường, bây giờ
thím tìm trong núi, cháu xuống núi tìm người hỗ trợ!” Lý Huyền đề nghị.
“Như vậy cũng được! Cháu cứ đi dọc theo con đường này xuống, là có
thể xuống núi!” Thím Vương nói: “Cháu biết đường chưa?”
“Vâng, cháu biết rồi.” Lý Huyền không phải người mù đường, cảm
giác phương hướng của cô rất tốt.
Lý Huyền đi chưa bao lâu, thím Vương đã tìm thấy Trịnh Dĩnh và Tô
An Đồng đang nghịch nước bên dòng suối nhỏ: “Ôi, các cháu ở đây hả, làm
thím Vương sợ gần chết!”
“Thím Vương, chỗ này thật là đẹp!” Trịnh Dĩnh quay đầu lại cười nói:
“Giống như chốn tiên cảnh vậy.”
“Có gì đẹp đâu, cũng chỉ thế thôi mà.” Ngày nào thím Vương cũng
nhìn nên không cảm thấy có gì lạ: “Mau đi về với thím.”
“Ơ? Đã phải đi rồi ạ? Cháu chơi vẫn chưa đã mà!” Tô An Đồng cởi
giày dùng chân nghịch suối nước, có vẻ không tình nguyện rời đi.
“Thím cứ tưởng các cháu đi lạc, để Tiểu Huyền xuống núi mời người
đi lên tìm, bây giờ mau quay lại báo tin, đừng để mọi người lo lắng.” Thím
Vương giải thích.
“Được rồi, đi thôi.” Trịnh Dĩnh đi giày, ý thức được hành vi bốc đồng
của mình có thể đem đến phiền phức lớn cho tổ tiết mục và người dân,
cũng có chút áy náy, vội vàng đi theo thím Vương xuống núi.