Lý Huyền hái một khóm nấm chè bỏ vào trong rổ của mình, quay đầu
lại, không thấy bóng dáng Trịnh Dĩnh và Tô An Đồng đâu cả.
Lại chạy đi đâu chơi rồi?
“Thím Vương, hình như bạn của cháu… Đi lạc!”
Nghe vậy thím Vương quay đầu lại, rõ ràng có vẻ luống cuống: “Đi
lạc lúc nào?”
“Cháu không biết ạ.” Lý Huyền không để ý các cô ấy, kết quả vừa
quay đầu lại đã phát hiện không thấy hai người kia đâu, có lẽ gặp được thứ
gì đó hay ho nên bị chậm mất nửa đường.
“Núi Bạch Vân rất lớn, lạc đường ở đây không phải chuyện đùa đâu!”
Thím Vương sốt ruột vội vàng quay lại: “Chúng ta quay về tìm xem!”
“Vâng!” Lý Huyền cũng bất chấp những thứ khác, đi về theo thím
Vương, sớm biết vậy cô đã dẫn Mao Mao và Tây Bảo đi cùng rồi, như thế
tìm người cũng nhanh hơn một chút.
“Trịnh Dĩnh, Tô An Đồng!” Tiếng gọi của cô quanh quẩn khắp núi
rừng.
Không có ai trả lời.
Lên núi xuống núi đều có vài nhánh đường nhỏ, không biết hai người
này có thể rẽ vào lối khác hay không, Lý Huyền đề nghị với thím Vương
chia nhau đi tìm, thím Vương không đồng ý: “Đã bỏ rơi mấy cô gái kia rồi,
thím cũng không thể để lạc mất cháu.”
Nhưng hai người tìm như vậy, không biết phải tìm đến khi nào, người
quay phim cũng không đuổi kịp, chứ không còn có thể liên hệ với tổ tiết