———-
Ngày hôm sau Lý Huyền dậy, chăn đơn của anh đã được gấp ngay
ngắn, người đã không thấy đâu, xuống tầng, thím Vương nói sáng sớm Lâm
Hi đã đi theo chú Vương ra đồng làm việc, đương nhiên người quay phim
Tiểu Trình cũng khiêng thiết bị đi cùng anh rồi.
Ăn xong bữa sáng, thím Vương định lên núi hái nấm, Lý Huyền muốn
đi cùng mở mang tầm mắt, sau trận mưa hôm qua, hôm nay dưới gỗ mục
cành khô trên núi nhất định mọc lên rất nhiều nấm, thay xong quần áo, vừa
mới ra ngoài sân đã gặp được Trịnh Dĩnh và Tô An Đồng, mọi người dứt
khoát cùng nhau lên núi.
Thím Vương dẫn theo ba cô gái đi lên núi Bạch Vân, thôn Cao Tỉnh
nằm dưới chân núi Bạch Vân. Tối hôm qua có trận mưa, dường như đã cọ
rửa toàn bộ cỏ cây trên núi, bùn đất thoang thoảng cảm giác tươi mát, bầu
trời xanh thẳm, ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống đường núi
bóng cây loang lổ, ven đường có thể nhìn thấy nấm ngũ sắc sặc sỡ.
Lý Huyền nhìn mấy cây nấm có hình dáng kỳ lạ mà đáng yêu, không
nhịn được định hái lên, lại bị thím Vương ngăn cản, bà nói cho Lý Huyền,
có loại nấm có độc, không thể tùy ý chạm vào.
Trịnh Dĩnh và Tô An Đồng nhìn cái gì trên núi cũng thấy mới mẻ, hai
người họ lên núi, coi như là lên núi du lịch, căn bản không phải giúp hái
nấm, dọc theo đường đi không ngừng cười nói vui vẻ.
Lý Huyền theo sát thím Vương, cẩn thận nghe bà giới thiệu những loại
nấm khác nhau, những cái đó có độc, cái kia không độc, thấy nhiều, bản
thân cô cũng có thể tự phân biệt được một ít, những cây nấm có nhiều màu
sắc, hình thù kỳ quái, đại đa số đều có độc, ngược lại hình dáng không nổi
bật, bình thường giản dị một chút, mới là nấm có thể hái về ăn.