【 Hi Gia anh mà còn không chạm được đến Huyền Huyền của tôi thì
sẽ bị ảnh đế đào đi đấy
】
【 Vòng luẩn quẩn này thật loạn 】
———-
Buổi tối, mưa nhỏ rơi tí tách tí tách ngoài cửa sổ, Lâm Hi đốt đèn ngồi
khoanh chân trên giường.
Lý Huyền khẩn trương trở mình đưa lưng về phía anh.
“Hôm nay có cần tôi hát ru một bài cho cô ngủ không?”
“Không… Không cần.”
Dường như Lâm Hi vẫn chưa nằm xuống, điều này làm trong lòng Lý
Huyền bắt đầu khua chiêng gõ trống bất an: “Mau ngủ đi, hôm nay mệt mỏi
cả ngày rồi.”
“Dương Diệp tìm cô nói gì thế?” Lâm Hi đột nhiên mở miệng hỏi.
Lý Huyền quay đầu lại nhìn anh, đột nhiên có cảm giác bị chất vấn, cô
ngẩng đầu nhìn camera, nghe Lâm Hi nói: “Không có máy ghi, người khác
không nghe được.”
“Không có gì.” Lý Huyền thuận miệng nói dối.
“Tôi bảo, cô đừng đồng ý với anh ta.” Lâm Hi đột nhiên nói.
Lý Huyền ngẩn người, ngồi dậy nhìn anh, trong bóng đêm không nhìn
rõ được vẻ mặt của anh, nhưng Lý Huyền vẫn thấp thoáng cảm nhận được
dường như anh thật sự có chuyện muốn nói, chẳng lẽ, anh biết rồi? Dương
Diệp từng nói với anh ư?