“Nhưng mà… Tôi đã đồng ý rồi!” Lý Huyền thấp thỏm nói.
“Đồng ý rồi?”
“Đúng thế!”
Lâm Hi chợt lặng im ba giây, sau đó xoay người nằm xuống giường,
giường kêu kẽo kẹt kẽo kẹt vài tiếng, anh đưa lưng về phía cô, không nói
một lời, giống như vẫn còn hờn dỗi.
Lý Huyền không nghĩ ra, có chuyện gì thế nhỉ!
Cô cũng nằm xuống, cảm thấy không thể giải thích được.
“Này, vì sao không thể đồng ý với anh ta?” Rốt cuộc sau khi im lặng
hơn mười phút, Lý Huyền đành lên tiếng hỏi.
Lâm Hi kêu một tiếng: “Cô đâu thích anh ta.”
“Dương ảnh đế rất tốt, rất biết chăm sóc tôi.” Lý Huyền vẫn truy hỏi:
“Vì sao không thể đồng ý?”
“Cô nói thật?” Giọng Lâm Hi càng thêm trầm thấp đến đáng sợ.
“Đúng vậy.”
Lý Huyền cảm thấy cả tối nay anh rất kỳ lạ, Dương Diệp tìm cô, hy
vọng cô có thể tham dự chế tác ca khúc chủ đề cho bộ phim truyền hình mà
anh ta sắp đóng vai diễn viên chính sắp tới, trước đây Lý Huyền cũng từng
hợp tác nhiều lần với Dương Diệp, thế nên chưa suy nghĩ đã đồng ý rồi,
nhưng việc này cũng đâu ảnh hưởng đến lợi ích của Lâm Hi, chẳng lẽ là vì
anh ghét Dương Diệp? Không thể nào, hai người không thù không hận mà?
Lý Huyền không nghĩ ra, Lâm Hi cũng không lên tiếng, cô nhắm hai
mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc mơ.