Phía sau có một người đàn ông, lao đến như điên, xông vào sân, nhìn
dao trong tay Trần Thăng, quay đầu lại, lại thấy có hai gã đàn ông đang giữ
chặt cánh tay Lý Huyền, mặt cô sưng phù, trông rõ dấu bàn tay, da đầu Lâm
Hi tê rần, tiến lên, đánh gục một gã nằm sõng soài trên mặt đất, gã khác
thấy tình thế không ổn, đang định đến giúp, Lâm Hi giơ chân đá một cái,
trực tiếp đá bay gã đó ra ngoài, sức lực như thế quả thật đáng sợ, khiến mấy
gã đàn ông ở đây ngẩn ra, chưa từng thấy người nào liều mạng như vậy,
giống như một con thú dữ phát cuồng, thở hổn hển.
“Lâm Hi.” Lý Huyền nhìn thấy anh, nước mắt hoàn toàn không kìm
lại được mà chảy ra, Lâm Hi ngồi xổm xuống ôm Lý Huyền vào trong
ngực, thương xót ấn đầu cô vào lồng ngực của mình, hung hăng trừng
người dân xung quanh, ánh mắt bắn ra tia sáng, tựa như loài sói hung mãnh
nhất: “Là ai… Ai bắt nạt em, nói cho tôi biết.” Lâm Hi đè giọng xuống rất
thấp, gằn từng chữ một, tàn nhẫn quyết tuyệt: “Tôi giết tên đó.”
“Lâm Hi.” Cả người Lý Huyền run bần bật, gọi tên anh, nắm chặt lấy
góc áo anh không muốn buông ra: “Đưa tôi… Đưa tôi rời khỏi chỗ này…”
Cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, một giây cũng
không muốn…
Vài tiếng chó sủa truyền đến, Mao Mao và Tây Bảo một trước một sau
lao vào, Tây Bảo chạy đến trước mặt Lý Huyền, không nhịn được dùng đầu
lưỡi liếm tay cô, ẳng ẳng nức nở, Mao Mao bảo vệ chủ, đưa lưng về phía
Lâm Hi, hướng về phía những người dân kia, dựng đứng lông trên lưng,
phát ra tiếng sủa vô cùng hung dữ, vô cùng khí khái.
Trưởng thôn thôn Thượng Lương và trưởng thôn thôn Cao Tỉnh can
thiệp một chút, sau đó giải thích chân tướng cho người dân.
Tay Lâm Hi chạm vào mặt Lý Huyền, ngón tay thô ráp xoa xoa vệt đỏ
trên má cô, sau đó đứng lên, liếc mọi người xung quanh một cái, kìm nén