không tình nguyện giúp bọn anh, suy cho cùng bọn họ là người bên ngoài,
đi là đi, nhưng thôn Thượng Lương và thôn Cao Tỉnh liền nhau, dù sao vẫn
phải tiếp xúc, xã hội nông thôn không giống trong thành phố, ngẩng đầu
không gặp cúi đầu gặp, làng trên xóm dưới đều quen biết…
Nhưng nếu bọn họ cứ vậy mà đi, người phụ này chắc chắn sẽ gặp
nguy hiểm, thậm chí có khả năng mất mạng, những việc này, Lâm Hi quá
quen thuộc, anh mưa dầm thấm đất từ nhỏ, từng gặp rất nhiều cuộc đời tươi
sáng, ở nơi không thấy ánh mặt trời này dần khô héo, tử vong…
“Anh nói, anh mua cô ấy hết ba vạn năm ngàn tệ phải không?” Lâm
Hi quay đầu lại, bình tĩnh nói với Trần Thăng: “Tôi cho anh bốn vạn tệ, anh
thả cô ấy.”
Trần Thăng vừa nghe, hơi dao động, còn có thể kiếm thêm năm ngàn
tệ! Cũng không phải là số tiền nhỏ!
“Anh nói thật?”
“Tôi không mang tiền mặt, anh đưa số tài khoản cho tôi, hiện tại tôi có
thể chuyển khoản cho anh.” Lâm Hi lấy điện thoại từ chỗ Lý Vi Long.
Trần Thăng thoáng nghi ngờ, lúc trước ba vạn năm ngàn tệ mua vợ kia
chính là số tiền tích góp cả đời của gã và bố mẹ, tại sao người này có thể
cho gã tiền nhẹ nhàng như vậy, hay là đang lừa gã!
“Tôi… Tôi chỉ nhận tiền mặt.” Trần Thăng cắn răng nói: “Đưa tiền
mặt, một tay giao tiền một tay giao người.”
Ai mẹ nó mang theo bốn vạn tệ tiền mặt trong người để đưa cho anh!
Lâm Hi quay đầu lại nhìn về phía trưởng thôn: “Chỗ nào có thể lấy
tiền?”