“Gần đây có ngân hàng trong thị trấn, từ đây đi, phải mất ba giờ.”
Bây giờ mặt trời đã ngả về Tây.
Tay Lý Huyền vẫn đang nắm chặt tay Bạch Linh Linh, làm thế nào
cũng không muốn tách ra.
Cô đã bỏ qua một lần, tuyệt đối không chấp nhận lại bỏ qua lần thứ
hai.
Lâm Hi nói: “Để cô ấy về thôn Cao Tỉnh với chúng tôi, bây giờ tôi đi
lấy tiền với anh.”
“Thế thì không được, nhỡ đâu các anh mang theo vợ tôi chạy mất thì
làm sao bây giờ.” Trần Thăng kéo dài giọng hô lớn.
“Nếu anh không yên tâm, có thể đi theo.”
Trần Thăng nghiêng đầu, nhìn Lâm Hi, lại quay đầu nhìn Bạch Linh
Linh, Bạch Linh Linh bị gã liếc một cái đến bủn rủn tay chân. Trong lòng
Trần Thăng tính toán, ả đàn bà này cưới về nhà ba năm mà bụng không có
một chút động tĩnh gì, hoa nở đẹp mà không thể kết quả, dùng được cái
rắm, bây giờ có người tiêu bốn vạn tệ mua cô ta, đối với gã mà nói cả vốn
lẫn lời đều đã kiếm lại, đến lúc đó dùng số tiền này mua cô vợ mới, đẹp cả
đôi đường.
“Được rồi, các anh đưa cô ta đi đi.” Tuy Trần Thăng nói như vậy,
nhưng vẫn không yên tâm: “Nhưng tôi phải đi theo.” Tiền chưa lấy được,
gã nhất định phải một tấc cũng không rời mà trông coi vợ của gã.
Hết chương 34
Lời editor: Tớ phải tâm sự một tí, edit mấy chương gần đây, nhất là
chương 34 này, tớ vừa tức vừa thương đến ứa nước mắt. Có lẽ tớ hơi bị đa