“Bất kể em muốn nói gì, đều giữ lại cho tôi, đợi đến lúc gặp mặt, rồi
nói.”
“Được.”
Khi Lâm Hi cúp điện thoại, tay không kìm được mà run rẩy, vừa mới
nhận được điện thoại của cô, vui sướng và lo lắng chợt dâng trào trong tim
anh, cảm giác này, trước nay chưa từng có.
Càng gần hương tình càng e sợ, anh hơi căng thẳng.
Buổi tối Lý Huyền về đến nhà, trong nhà đèn tối om, cũng không thấy
Lâm Hi, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, ném túi xách trong tay xuống sô
pha đang định bật đèn, vừa xoay người đã bị một lực mạnh trực tiếp ấn lên
tường, ngay sau đó đôi môi nóng rực của anh bao phủ lấy, hương vị thuộc
về anh che trời lấp đất vây quanh cô. Đầu Lý Huyền “Ầm” một tiếng, từng
chùm pháo hoa nở rộ trong đầu, môi lưỡi anh mềm mại mà linh hoạt, không
ngừng công chiếm đôi môi đóng chặt của cô.
Tay Lâm Hi giữ gáy cô, sau khi tấn công, môi dời đến bên tai cô, đầu
lưỡi trằn trọc liếm mút vành tai cô, dịu dàng nói: “Giả vờ làm gì.” Âm
thanh của anh mang theo sự quyến rũ trí mạng, tựa như đóa hoa anh túc nở
rộ trong đêm, đón gió lan tỏa.
“Em cũng muốn, đúng không.”
Cơ thể luôn thành thật, cô thật sự không thể bỏ qua giọng nói trong
lòng, từ ngày đầu tiên, giây phút anh ấn cô lên tường rồi hôn kia, cô đã có
dục vọng được yêu đối với anh.
Tay Lý Huyền túm chặt góc áo bên hông anh, Lâm Hi hôn một đường
từ cổ cô xuống đến xương quai xanh, cơ thể Lý Huyền dần dần mềm mại,
mà cơ thể anh, lại cứng như sắt thép.