Tự nhiên hòa hợp.
“Lâm Hi.” Tay cô túm chặt lấy góc áo anh, cơ thể vì được anh trêu
chọc mà khẽ run rẩy: “… Quá nhanh.”
Động tác của Lâm Hi dừng lại một chút, trong bóng đêm, anh nhếch
khóe miệng tạo thành một đường cong đẹp: “Tôi sẽ thương em, bất kể là
hiện tại, hay là sau này.”
Tiếng nói của anh mang theo sức hấp dẫn kì lạ, giây phút này, mỗi một
câu, đều khiến tim cô rung động.
“Ở bên tôi, muốn gì tôi cũng cho em, chỉ cần tôi có, đều cho em.”
Dứt lời, anh lại lấp kín môi cô một lần nữa, lấy tư thế bá đạo hơn, cạy
mở hàm răng đang đóng chặt của cô, cham tới đầu lưỡi cô, trằn trọc cọ xát,
cơ thể hai người đồng thời run lên.
Tay cô siết chặt áo anh, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự căng
thẳng và hoảng loạn của cô.
“Thả lỏng một chút.” Hơi thở của anh phảng phất quanh cô, giọng nói
chứa sức quyến rũ kì lạ: “Không phải sợ tôi, chúng mình cùng làm một
chuyện rất sung sướng.”
“Em chọn chỗ đi, phòng khách, hay là phòng ngủ?”
Lý Huyền ngượng ngùng quay đầu lại, nhìn ban công ngoài phòng
khách, Tây Bảo và Mao Mao đều rất yên tĩnh, mỗi đứa ngồi xổm một bên
trước cửa sổ thủy tinh sát đất, nghiêng đầu nhìn bọn họ.
“Vào phòng ngủ.” Giọng cô bé xíu như muỗi kêu.
Lâm Hi ôm cô lên tầng, mở cửa phòng ngủ của cô ra, đó là cấm địa
huyền bí mà anh đã sớm muốn đặt chân đến, vô số đêm khó ngủ, xuất hiện