Vừa mở mắt đã nhìn thấy Lý Huyền đang nâng cằm anh, trúc trắc lại
nỗ lực hôn miệng anh, hôn môi trên, rồi nghiền môi dưới, dùng hàm răng
chạm vào, mút vào, sau đó cắn xé.
Anh hé môi răng, để cô tiến vào, trêu chọc đầu lưỡi cô.
“Em xem, chúng mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian.” Lâm Hi hít
thở không thông.
“Vâng.” Lý Huyền đồng ý với lời anh, cuộc đời của hai người, đã sớm
hòa vào làm một.
“Lâm Hi, em lớn tuổi hơn anh.” Lý Huyền gục vào trong khuỷu tay,
tay đặt trên ngực anh, lẩm bẩm nói.
Lâm Hi hôn trán cô: “Là vinh hạnh của anh.”
Mao Mao và Tây Bảo sớm đã đói bụng, đứng bên ngoài cào cửa, Lý
Huyền đứng dậy mở cửa, hai chú chó lập tức xông vào trong phòng, mũi
chó không nhịn được đánh hơi thứ gì đó, trong phòng, tràn ngập hơi thở mờ
ám, mặt Lý Huyền thoáng đỏ hồng.
“Mấy đứa thật hạ lưu.” Lâm Hi gối lên cánh tay trần trụi, châm một
điếu thuốc, Lý Huyền giả vờ như không nghe thấy lời anh nói, đi ra ngoài
đổ thức ăn của chó cho Mao Mao và Tây Bảo.
“Ăn cơm.” Cô đứng bên ngoài gọi một tiếng, hai chú chó một sau một
trước từ trên cầu thang chạy xuống, thè đầu lưỡi, hưng phấn nhìn thức ăn
trong tay Lý Huyền.
Nhà vệ sinh truyền đến tiếng xả nước, Lâm Hi đi tắm rửa.
Cô đứng bên cửa sổ, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nội tâm tĩnh lặng
như biển.