Ánh mắt Lý Huyền nhìn xuống, chợt thấy tay Lâm Hi cầm một tấm
card, hoa văn phía trên cô đã quá quen thuộc, đó là danh thiếp của cô.
Lâm Hi nhìn tấm danh thiếp kia, lấy điện thoại ra.
Không... Không phải chứ!
Lý Huyền trơ mắt nhìn anh nhập dãy số vào điện thoại, cô gần như nín
thở, tay cầm túi xách bỗng dưng nắm thật chặt... Cô còn chưa chuẩn bị tư
tưởng để gặp anh mà!
Lâm Hi nhấn từng con số trên bàn phím điện thoại, ngón cái đặt trên
phím gọi đi, chần chừ thật lâu......
Dường như anh cũng đang do dự.
Ánh mắt Lý Huyền nhìn chằm chằm vào ngón cái của anh, tim đập
loạn không theo một tiết tấu nào.
Rốt cuộc anh cũng cử động ngón cái, xóa dãy số trên điện thoại, sau
đó bỏ điện thoại vào trong túi.
Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó cô nhìn thấy anh mở cửa sổ xe ra, tay cầm danh thiếp gác
bên cửa sổ, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng buông lỏng, tấm card màu
trắng tựa như con diều đứt dây, biến mất trong gió.
Đừng ném mà!
"Á!" Lý Huyền không nhịn được kêu ra tiếng.
Lâm Hi quay đầu lại, nhìn cô một cái, Lý Huyền vội vàng quay mặt
qua chỗ khác, rũ rũ mái tóc, che khuất nửa bên mặt.