Thấy Lâm Hi không để ý tới mình, Từ Diệp cầm chổi bắt đầu quét dọn
vệ sinh, dù sao hai người bọn họ cùng thuê căn nhà này, có một tên quỷ lôi
thôi đã đủ chết rồi.
"Tớ nói này, nếu cậu còn không chịu sửa cái tính thối tha kia đi, chỉ sợ
cả đời cậu phải hát thuê trong quán bar." Từ Diệp vừa quét nhà vừa nói:
"Giới giải trí vô cùng phức tạp, loại người tùy tiện như cậu làm sao có thể
hô mưa gọi gió?"
Cậu ta ném túi ra ngoài cửa, đến khi quay lại, Lâm Hi vừa mới bỏ điện
thoại xuống, chớp mắt nhìn cậu ta một cái, từ trong ánh mắt của anh, Từ
Diệp có cảm giác không ổn.
"Điện thoại của ai đấy?" Cậu ta hỏi.
"Tổ tiết mục." Lâm Hi thờ ơ ném điện thoại lên bàn, giơ ngón giữa về
phía Từ Diệp, khóe mắt ngả ngớn: "Ông đây vào rồi."
Từ Diệp hơi sửng sốt, thật sự vào rồi à?
Lâu sau, cậu ta cười cợt: "Tên nhóc thối tha, vận khí không tệ."
Từ năm nười lăm tuổi, vận khí của anh vẫn luôn rất tốt.
- ---------
Hai ngày sau, tổ tiết mục đưa cho Lý Huyền tư liệu cá nhân của các thí
sinh được chọn vào vòng thi đối kháng.
Cô ngồi vào bàn làm việc, vội vàng mở túi hồ sơ ra, tìm kiếm tư liệu
về Lâm Hi, trong phần quan hệ gia đình có viết, bố là Lâm Chính Huyền,
mẹ là Hà Nhược Lan.
Lý Huyền thử tìm kiếm thông tin hai người kia trên máy tính, kết quả
giao diện lập tức xuất hiện rất nhiều tin tức, đứng đầu trang là: Con trai nhà