Chuyện này là nỗi băn khoăn day dứt khôn nguôi của cô, bây giờ biết
được từ đầu đến cuối mọi việc, cô không những không thấy nhẹ nhõm, mà
ngược lại, tâm trạng càng thêm nặng nề.
Cô lập tức đứng dậy đi ra khỏi toà nhà làm việc của truyền thông
Thịnh Ngu, đứng ngoài đường vẫy một chiếc taxi: "Bác tài, phiền bác đưa
tôi đến ngõ Tam Lộ."
Ngõ Tam Lộ là địa chỉ nhà Lâm Hi được ghi trên hồ sơ.
Tài xế chở cô đi qua hơn nửa thành phố, đến khi tới được ngõ Tam Lộ,
màn đêm đã lặng lẽ buông xuống.
Nhưng Tam Lộ là khu chung cư cũ, ngõ nhỏ rất sâu rất xa, quanh co
khúc khuỷu tựa như mê cung, Lý Huyền dựa theo địa chỉ trên tư liệu, đi
qua từng con hẻm nhỏ ẩm thấp, cẩn thận so sánh đánh dấu từng ngóc
ngách, rốt cuộc cũng tìm được chỗ ở hiện tại của Lâm Hi, trước mặt là một
toà nhà ba tầng, vách tường xung quanh vô cùng bẩn thỉu, ẩm thấp cũ kĩ, có
chút cổ xưa, trên sào phơi đồ treo thưa thớt áo lót phụ nữ, áo ba lỗ của đàn
ông, màu sắc rực rỡ, phất phơ trong gió.
Đường đi vào tương đối chật chội, toà nhà sập sệ, ánh sáng càng ngày
càng tối, mặt tường nhìn qua tràn đầy dầu mỡ, trong không khí tràn ngập
mùi đồ ăn đổ đi. Trên hành lang thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng phụ nữ
mắng mỏ, tiếng trẻ con khóc lóc, có người đang nấu nước nấu cơm trên
hành lang tối tăm, tràn ngập khói lửa trần gian.
Một người phụ nữ mặc áo kẻ, tóc tai rối bù bê chậu hồng đi qua bên
người Lý Huyền, không nhịn được mà quay đầu lại quan sát cô, Lý Huyền
mặc quần áo công sở ngay ngắn sạch sẽ, nhìn qua khí chất vô cùng nổi bật,
có vẻ không hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Người phụ nữ kia đi đến cuối hành lang, miệng khẽ lẩm bẩm một
tiếng, Lý Huyền nghe thấy, đó là một câu mắng chửi thô tục.