Lý Huyền hít sâu một hơi, giày cao gót vừa mới đi ra một nửa, cô chợt
phát hiện ra có gì đó không thích hợp, bên một con hẻm khác có hai người
đàn ông mặc áo đen ném tàn thuốc xuống, lập tức đuổi kịp cô.
Lý Huyền đi đến hẻm nhỏ đối diện, tăng nhanh bước chân, mà hai
người phía sau vẫn không nhanh không chậm đi theo cô, nhà cửa xung
quanh hẻm nổi lửa, các hộ gia đình đều truyền ra tiếng xào rau nấu cơm ồn
ào, hai người đàn ông kia vẫn luôn đi theo Lý Huyền, đi qua vài con ngõ
nhỏ.
Lý Huyền luống cuống, hai người kia thoạt nhìn không giống
paparazzi, paparazzi thường sẽ theo dõi chụp ảnh, khi Lý Huyền quay đầu
lại, chỉ nhìn thấy bọn họ đút tay trong túi áo khoác da, không ai cầm điện
thoại hay là thiết bị quay chụp khác.
Rốt cuộc họ muốn làm gì?
Càng đi về phía trước, dân cư càng thưa thớt, đoạn đường phía trước
là một toà chung cư đang trong quá trình phá bỏ, cư dân đều đã dọn ra
ngoài, trên đường không có người đi lại. Lý Huyền nghe thấy tiếng bước
chân phía sau càng ngày càng gần, cô không khỏi bước nhanh hơn, gần như
chạy chậm, nhưng trên chân cô lại đi giày cao gót, căn bản không thể chạy
nhanh hơn, thậm chí cô còn định cởi giày ra, nhưng trên mặt đường gập
ghềnh toàn đá vụn và mảnh thủy tinh...
Chết tiệt.
Lý Huyền một bên bước nhanh hơn, một bên lấy điện thoại trong túi
xách Hermes của mình gọi cho trợ lý...
Đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện trong ngõ nhỏ phía trước,
anh mặc một chiếc áo thun rộng rãi và quần dài màu đen, tay xách túi nilon
của cửa hàng tiện lợi, Lý Huyền thấy rõ bộ dáng anh, đúng là Lâm Hi!