Tim cô đập điên cuồng, mỗi một tiếng tim đập vang lên thình thịch
trong màng nhĩ.
Lâm Hi dắt một chú chó đen qua đường, mặt vô cảm, lạnh nhạt xa
cách.
Ngay khi hai người lướt qua nhau, Lý Huyền đột nhiên túm chặt ống
tay áo của anh, đè thấp âm lượng chỉ để anh nghe thấy nói: "Giúp tôi!"
Ánh mắt sâu thẳm của Lâm Hi nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh,
khóe mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngước mắt, nhìn thấy phía sau có hai
người đàn ông, trong nháy mắt hiểu rõ.
Ngay sau đó, điều làm Lý Huyền khó tin chính là, anh duỗi tay, cầm
cổ tay cô, mạnh mẽ cậy từng ngón tay cô đang nắm chặt ống tay áo anh,
sau đó hất ra thật mạnh.
Anh không định giúp cô?!
Trong khoảnh khắc đó, tim Lý Huyền như từ trên đỉnh núi lăn xuống,
không còn chỗ dựa, rơi thẳng xuống vực sâu ngàn mét.
Cô đột nhiên hiểu rõ cảm giác của bé trai gào khóc cầu xin bọn họ cứu
ở Hồng Câu Loan năm xưa, khi đó mọi người xung quanh chỉ khoanh tay
dùng ánh mắt đồng tình đứng nhìn, chăm chú theo dõi anh từ xa, nỗi tuyệt
vọng ấy, khắc cốt ghi tâm cỡ nào.
Nhưng ngay khi tim cô sắp rơi vào đáy vực, Lâm Hi lại đột nhiên xoay
người một cái, duỗi tay đặt trên vai cô, ôm cô vào trong lòng, quay lại đi
đến chỗ hai người đằng sau, vừa đi vừa nói với giọng vô cùng cưng chiều:
"Bảo bối, tới tìm anh mà sao không nói trước một tiếng."
Hết chương 7