Lý Huyền đeo khẩu trang, dựa theo biển số nhà hào tìm được rồi Lâm
Hi gia.
Cô đứng im trước cửa thật lâu, có... Gõ cửa không? Cô đang do dự, tới
tìm anh, chỉ muốn hỏi rõ ràng chuyện mấy năm nay, những việc này ngày
ngày đêm đêm quấn lấy cô, không thể yên bình.
Nhưng mà... Liệu anh có còn nhớ rõ chuyện đoàn phim trước đây
không? Dù sao cũng đã qua mười mấy năm, nếu còn nhớ rõ, anh sẽ cảm
thấy cô thế nào? Có hiểu cho cô không?
Trong lòng Lý Huyền rối bời.
Đúng lúc cô đang không ngừng suy nghĩ, cửa "Lạch cạch" một tiếng,
đột nhiên mở ra, tim Lý Huyền chợt run lên, chỉ thấy một chàng trai tóc húi
cua mặc áo sơmi màu lục nhạt từ trong phòng đi ra, cậu ta quan sát Lý
Huyền trước mặt, hỏi một tiếng: "Cô tìm ai?"
Lý Huyền nhận ra, cậu ta là bartender trong quán bar tối hôm đó.
"Tôi tìm... Tìm nhầm." Lý Huyền xoay người vội vã rời đi.
Phía sau, Từ Diệp cầm túi rác màu đen đi ra, nhìn bóng dáng Lý
Huyền, muốn gọi cô lại: "Cô tìm Lâm Hi hả? Cậu ấy ra ngoài đi dạo vẫn
chưa về, cô muốn vào đợi cậu ấy không?"
Lý Huyền không dám quay đầu lại, vội vàng xuống tầng, chạy trối
chết. Từ Diệp nhíu mày, người phụ nữ này kỳ lạ thật.
Lý Huyền chạy một mạch ra khỏi toà nhà, chết tiệt, quá nóng vội! Bất
kể thế nào, cô với anh đều là người xa lạ, cứ tùy tiện mà đi tìm anh như
vậy, còn muốn anh kể chuyện đã trải qua mấy năm nay cho cô, thật sự có
hơi kỳ quặc, thậm chí cô còn không hiểu biết bất cứ điều gì thuộc về anh.