một đoạn ngắn ngủi, cậu ta hát
《 Giọt sương 》 tràn ngập sự thâm tình,
triền miên trằn trọc, bao phủ trong nỗi nhớ thương sâu nặng.
Hát xong một khúc, tất cả thí sinh đều không kìm lòng được mà vỗ
tay, mấy vị giám khảo cũng vỗ tay, quả thật, trình độ của cậu ta không hề
giống với các thí sinh trước đó.
Hơi thở của Triển Bằng còn chưa kịp bình phục, cậu ta đã gấp không
chờ nổi mà mở miệng nói: "Cô giáo Lý Huyền, tôi đã mạn phép biến tấu và
cải biên một chút
《 Giọt sương 》 của cô, không biết cô cảm thấy thế
nào?"
Đúng là bản
《 Giọt sương 》 Triển Bằng hát không giống với nguyên
bản của Lý Huyền, có một đoạn chuyển âm, cậu ta hát với giọng điệu ai
oán đau thương, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, khiến mọi người
phải rơi lệ.
Tất cả mọi người đều biết, Lý Huyền viết ca khúc
《 Giọt sương 》 để
giành tặng người em đã khuất, bên trong bao hàm tình cảm sâu đậm và nỗi
niềm thương nhớ của cô với em gái.
Vẻ mặt Lý Huyền thoáng nét phức tạp, ấn đường của cô hơi nhíu lại,
nhìn Triển Bằng trên sân khấu, lòng bàn tay Triển Bằng không khỏi toát ra
một tầng mồ hôi mỏng.
"Cậu hát rất tốt." Thật lâu sau, Lý Huyền đáp một câu như vậy.
Chỉ thế thôi?
Cô lại cúi đầu, tiếp tục nhìn nhạc phổ trong tay, cầm bút viết viết vẽ
vẽ, dường như không còn lời gì muốn nói.
Có vẻ... Thật sự chỉ thế thôi.