Trong lòng Triển Bằng dâng lên một nỗi thất vọng, nhưng sau đó lập
tức tự an ủi mình, so với thí sinh khác mà nói, ít nhất Lý Huyền đã nghiêm
túc nghe hết phần trình diễn của cậu ta, lại còn khích lệ cậu ta, điều này đẵ
rất đáng quý, chứng tỏ cô thật sự thưởng thức cậu ta.
Triển Bằng mang theo nụ cười kiêu ngạo quay trở về chỗ ngồi của
mình, các thí sinh xung quanh lại vây đến, tâng bốc không thôi.
Từng thí sinh qua đi, đến lượt Lâm Hi lên sân khấu, vậy mà tên kia đã
lăn ra ngủ rồi, mãi đến khi có người ngồi phía sau đẩy đẩy anh, anh mới
giật mình tỉnh lại, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đi lên sân khấu, bộ
dáng đầy vẻ biếng nhác.
Giá trị nhan sắc của Lâm Hi thật sự không chê vào đâu được, góc
nghiêng của khuôn mặt sắc nhọn như dao, ngũ quan không quá hoàn hảo
nhưng khi đặt cạnh nhau lại đẹp đến mức làm người ta phải thét chói tai,
anh đứng yên trên sân khấu, bộ dáng lười nhác vừa rồi gần như trong nháy
mắt thay đổi, ánh mắt anh dần dần ngưng tụ lại thành một thứ ánh sáng
chói lọi như sao trời, thế nên bất kể anh nhìn đến chỗ nào, chỗ đấy sẽ có
ánh sáng, cảm xúc cuồng vọng như vũ bão, đủ để vô số người xem phải
điên cuồng.
Triển Bằng phát hiện Lý Huyền vẫn không ngẩng đầu, chiếc bút trong
tay cô nhanh chóng vẽ xuống khuông nhạc từng nốt nhạc.
Lâm Hi bắt đầu hát, một đoạn bài hát tiếng Anh theo phong cách
R&B, giai điệu ngẫu hứng, hoàn toàn tự do phát huy, dù vậy, Lý Huyền vẫn
có thể nghe được, bên cạnh anh quanh quẩn một linh hồn âm nhạc, nghe
giống như vô hình nhưng thật ra lại ngưng tụ thành hữu hình, tựa như một
chú chim tự do bay lượn nơi núi rừng hoang dã, khi thì xuyên qua ngọn
cây, khi thì bay về phía đám mây, uống mật hoa, tắm nước suối...