“Thiếu Kiệt, em muốn...” Cô nằm trong ngực anh, thở hổn hển, cắn môi
dưới. Cô không thể kiểm soát được chính mình, trong ánh mắt tất cả đều là
khát vọng và ủy khuất.
Quý Thiếu Kiệt nhưng lại mặt không chút thay đổi lướt nhẹ qua cô, hai
tròng mắt sâu không thấy đáy từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt, đùa cợt.
Cố Hi giống như hắt một gáo nước lạnh, đau đớn không chịu nổi.
Cô không biết là, bây giờ đáy mắt của Quý Thiếu Kiệt đang đùa cợt,
không phải đối với cô, mà là đối với bản thân anh. Rất rõ ràng, anh có cảm
giác với cô bé kia. Chỉ cần nghĩ đến cô, thân thể lại phản ứng không lqd có
cách nào có thể kiềm chế được, nhưng mà đứng trước mặt những người phụ
nữ khác, anh lại không có cách nào hứng thú được.
Điện thoại di động vang lên, Quý Thiếu Kiệt không kiên nhẫn bắt máy:
“Chuyện gì? Cậu trông chừng cô ấy thật tốt. Tôi sẽ tới đó ngay lập tức.”
Anh đẩy Cố Hi ra, đứng lên sải bước đi ra cửa, trong góc phòng có mấy
người lập tức đứng lên đuổi kịp, một số người đang chơi đùa cũng giật
mình nhìn qua, có một số người khóe miệng vẫn còn dính tơ bạc ngẩng đầu
lên từ trong bộ ngực của phụ nữ, bộ dạng hơi buồn cười.
Quý Thiếu Kiệt bỏ lại một câu với người đi theo phía sau: “Đưa cô Cố
về nhà!” Rồi cũng không quay đầu lại mà vội vàng rời đi.
**
Khi anh chạy tới, từ xa xa đã nhìn thấy dưới đèn đường, một cô gái nhỏ
đang cuối đầu thật sâu, hai tay ôm đầu gối ngồi trên đường cái hình răng
cưa.
Buổi sáng vẫn còn là một nữ vương nhỏ nâng cằm, kiêu ngạo là thế, vậy
mà lúc này lại uể oải ngồi ở đó, giống như chán nản vì bị mất của quý.