tàn, nâng cao thân thể, kéo đầu Quý Thiếu Kiệt xuống, bắt đầu hôn anh.
Anh cũng không từ chối.
Ngoài dự đoán, anh thế mà bắt đầu hơi hơi đáp lại.
Cô Hi giống như một tên thợ săn, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu con mồi có mái
tóc đen cứng rắn trong tay. Cô vuốt ve vành tai con mồi thật chậm, dùng
đầu lưỡi từng chút từng chút thăm dò vào trong khoang miệng và răng nanh
của anh.
Anh vậy mà cũng không đẩy cô ra như thường ngày. Ngược lại, một lát
sau, Cố Hi cảm giác trước ngực mình căng thẳng, hai khối mềm mại bị bàn
tay to lớn bao phủ, giống như đang cảm giác hình dạng ở nơi đó, từ từ vẽ
vòng tròn.
“Ừ... A...” Cô phát ra tiếng ngâm từ sâu trong yết hầu, gần như muốn bất
chấp tất cả mà kêu ra rồi.
Không đợi cái tay kia có có kì động tác lui lại nào, cô đè mạnh nó lại,
giống như sợ nó đổi ý vậy, vội vàng dẫn dắt nó dạo chơi trên khắp phong
cảnh xinh đẹp đã vì nó mà chuẩn bị.
Bất chấp vô số những ánh mắt ở xung quanh, một chân Cố Hi vén lên,
giống như rắn giạng chân ở trên người Quý Thiếu Kiệt, trên người cô chỉ
mặc váy ngắn, ngăn cách một tầng tất chân và quần lót mỏng manh, cô kinh
ngạc phát hiện chỗ đó dưới thân anh lồi ra, anh... Thật sự có thể không?
Tâm tình của cô chưa kịp mừng như điên, giống như bắt được phao cứu
sinh, dùng chỗ mềm mại giữa hai chân cách một tầng tơ mỏng nhẹ nhàng
ma sát, một bàn tay vội vàng tìm kiếm về chỗ cứng rắn của người đàn ông.
Vừa mới lạc đến chỗ cứng rắn ấy, còn chưa cảm nhận được hình dạng
cứng rắn hoàn chỉnh, cô đã bị xốc lên rồi.