Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tay cô ôm lấy cổ anh, trọng lượng mềm yếu
này, non mềm giống như đang nảy mầm trong mùa xuân mới, làm trái tim
anh hơi đau nhói không sao nói rõ được.
Đi vào phòng khách, dường như đột nhiên bị ánh sáng sáng trưng quấy
nhiễu, cô gái trong lòng giơ bàn tay nhỏ che mi mắt lại, khuôn mặt đang
ngủ đỏ bừng dường như lơ đãng cọ xát lồng ngực anh.
Bất luận là có người phụ nữ bước vào tòa nhà này, hay bước vào đây
bằng cách này, trước này đều chưa từng có. Trong mắt mọi người giúp việc
đều kinh ngạc đến cực điểm, Quý Thiếu Kiệt trực tiếp ôm cô gái lên phòng
ngủ của anh trên lầu hai.
Bật đèn, anh ngồi vào trong ghế sô pha, tháo gỡ ba viên nút trên cùng
của áo trong, hai cánh tay kéo dài vắt trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo,
trên mặt thần sắc khó lường.
Nửa khuôn mặt cô gái vùi trong gối, giống như đang ngủ rất say.
“Thức dậy được chưa? Cô giả bộ không mệt nhưng tôi ôm cô lại rất mệt
mỏi đấy!”Giữa một mảnh im lặng, đột nhiên anh mở miệng.
Thật lâu sau, cô gái này mới có động tĩnh, vài tiếng hư hư thực thực, là
âm thanh cô lỗ do bụng phát ra.
Quý Thiếu Kiệt không chút khách khí cười khẽ.
Rốt cuộc cô gái nào đó cũng không giả vờ được nữa, cong cong mông,
ngồi dậy dụi mắt, “Chú, ở đây chú có đồ ăn không? Tôi đói bụng.”
“Muốn ăn cái gì?” Giọng điệu của anh dịu dàng hơn anh tưởng.
“Tôi muốn ăn sò lê giòn, chân gà mù tạc, cua hấp bơ, còn muốn ăn bánh
ngọt hoa quế Khởi tử.” Cô nói thẳng một lèo mấy món, cũng không cần suy