Một tay anh cào mái tóc ướt sũng, một tay chống trên lan can thủy tinh
nhìn một hồi, sau đó xoay người trở lại phòng tùy tiện mở một đĩa phim lên
xem.
Chờ bộ phim xuất hiện mới biết là phim hài kinh điển nhất của Châu
Tinh Trì, Đường Tăng không ngại phiền toái lải nhải, “Con muốn sao? Ngộ
Không, con có lời muốn nói thì cứ nói nha, con không nói thì là sao ta biết
được con muốn gì...”
Anh xem một chút thì nở nụ cười, người này thật sự là dong dài, nếu
thật sự muốn, nói thì có ích lợi gì, cứ làm là được.
Khi anh mười bốn mười lăm tuổi, lúc đó anh vẫn còn ở nước Anh để
học tập, xung quanh có rất nhiều bạn học nam bắt đầu thành đôi thành cặp
với các bạn học nữ, ba hoa khoác lác làm ra vẻ khoái cảm của việc *bắn
tinh*, anh mới chậm rãi phát hiện anh khác biệt với người ta.
Trong nhà chỉ sinh có một mình anh, bốn đời đơn truyền, tổ tiên tám đời
cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Ông nội, bà nội, ông ngoại,
bà ngoại, ba, mẹ tất cả mọi người đều cấp bách đến điên rồi, cả ngày dẫn
anh bay tới bay lui, khám bệnh, uống thuốc, lên núi, xuống biển, có khoảng
thời gian anh dường như bị ép thành người người thuốc. Nhưng thật sự vẫn
là bó tay.
Không có ai biết được vấn đề ở chỗ nào, thân thể anh rất tốt, tất cả đều
hết sức bình thường.
Bảo anh uống thuốc anh cũng uống, bảo anh làm các loại kiểm tra anh
cũng làm. Nhưng từ trước đến giờ anh vẫn không thừa nhận bản thân mình
có bất kỳ tật xấu nào. Ngược lại, vì điều này, từ nhỏ anh có thể quang minh
chính đại xem phim A, xem sách H, cùng gái đẹp quấn lấy nhau, thật đúng
là không có gì không tốt. Những bạn nam khác vì mất tạp chí H mà gấp đến
độ giơ chân, còn mẹ anh kỳ nào cũng đặt tạp chí “Đàn ông” trên đầu giường