Anh biết người ta nói gì sau lưng anh, bọn họ đặt cho anh một cái tên
quá đổi tầm thường đó là Quỷ Kiến sầu. Đúng vậy, ngay cả quỷ thấy anh
cũng phải sầu? Anh vui vẻ lễ độ đến quần đảo Điếu Ngư để làm khách của
Chính phủ gặp gỡ khách nước ngoài, anh không vui thì mặt mũi người nào
cũng không tiếp, dầu muối không vào, lục thân bất nhận*. Dù sao trên đời
này cũng không có cái gì đáng giá để cho anh quan tâm.
*lục thân bất nhận: mất hết tính người(lục thân bao gồm: bố, mẹ, anh,
em, vợ, con đều không nhận).
Anh cho rằng, đời này vẫn sẽ cứ như vậy, chỉ ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ có
một số gọi là tịch mịch gì đó làm người ta chán ghét, những thứ khác đều
rất hoàn mỹ.
Lạc Lạc ăn cơm, uống canh xong, lại cùng nói chuyện với đầu bếp và
người giúp việc một chút, mới thúc giục Quản gia mấy lần dẫn cô lên lầu.
Cô yên lặng đi theo sau lưng Quản gia, nhạt nhẽo dùng đôi giầy giẫm
lên bóng người màu vàng nhạt trên sàn gỗ, cảnh tượng này đột nhiên khiến
cô nhớ tới mười ba năm trước, khi cô vừa được Chung Bang Lập mang về
nhà từ cô nhi viện.
Mãi đến khi Quản gia giúp cô mở cánh cửa màu cà phê ra, gọi một
tiếng: “Cậu chủ, cô Chung đến.” Sau đó tránh qua một bên, cô mới từ trong
hốt hoảng bình tĩnh trở lại.
Quý Thiếu Kiệt quay đầu, cô gái đang đứng cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn
lớn cỡ bàn tay, đôi mắt lại rất lớn, lắc lắc bả vai, giống như chú cún nhỏ
chạy nhầm vào nhà người ta. Trên người vẫn đang mặc bộ quần áo lúc sáng,
chỉ có điều quần áo đã vừa bẩn lại vừa nhăn, tóc đuôi ngựa cũng bị rối tung,
nhiều cọng tóc bị rơi ra rớt xuống dưới, càng lộ vẻ thật nhỏ tuổi.
Một cô bé như vậy, sẽ là một phần duyên phận trong cuộc đời anh, sẽ
mở ra mật mã thân thể anh sao? Anh nói không một chút chờ mong chính là