giả.
“Lại đây.” Anh vỗ vỗ sô pha bên cạnh, nói như vậy.
Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, vung vẫy tay đi qua, đặt mông ngồi xuống,
“Oa, chú à, chú cũng coi phim hài của Châu Tinh Trì sao?”
Trên mà hình LCD tinh thể lỏng lớn nửa bức tường, Châu Tinh Trì chạy
trốn đến thở hổn hển, muốn nhìn thấy rõ Bạch Tinh Tinh* chính xác là chết
như thế nào, nhưng đảo ngược thời gian lại thì như thế nào? Suy cho cùng
thì Bach Tinh Tinh cũng phải chết, cho dù anh biết rõ kết quả nhưng cũng
không có cách nào thay đổi.
*Bạch Tinh Tinh và Chí Tôn Bảo(Châu Tinh Trì): là hai nhân vật trong
phim Đại Thoại Tây Du(1995) của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ. Bộ phim này dựa
theo tác phẩm Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân.Thực ra, Lưu Trấn Vĩ chỉ mượn
Tây Du Ký với Tôn Ngộ Không là nhân vật chính để kể một câu chuyện
khác. Bộ phim này gồm có hai phần: Nguyệt Quang Bảo Hợp và Tiên lý kỳ
duyên.
Ngay cả như cô cũng vậy, đã sớm biết có kết quả như hôm nay, nhưng
năm đó cô vẫn lựa chọn đi theo Chung Bang Lập, nếu không thì sao? Cô
nên lựa chọn ở lại Cô nhi viện để bị đói hay cùng tranh giành đồ chơi với
những đứa trẻ khác sao? Khi đó, cô chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi, có thể
ngăn cản được bản thân mình có một gia đình hấp dẫn sao? Tuy rằng biết rõ
kết quả hiện tại, cô vẫn sẽ không ngần ngại mà nhảy vào.
Nhưng mà, nếu ngay từ đầu cô đã biết kết quả này, thì cô sẽ không tin
bản thân mình thật sự hạnh phúc như vậy, có thể vẫn luôn giả ngốc cùng
Mã Hoa tiếp tục trình diễn, mặc dù đến giờ khắc này, cô cũng không cần
phải ngồi trong nhà của một người đàn ông xa lạ, mà giống như không có
chuyện gì ở lại trong ngôi nhà đó, cười nói với ba mẹ con nhà bọn họ.
Cô cho rằng thật sự hạnh phúc bao nhiêu thì bị thương sâu bấy nhiêu.