Anh nhìn cái tay nhỏ bé, trắng nõn, mảnh khảnh như cọng hành, sáp đến
gần khẽ hôn một ngụm, bỗng nhiên cảm thấy cả người choáng váng, bão
trướng, nhẹ bổng, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên.
Anh nhẹ nhàng giúp cô vén sợi tóc bị dính bên khóe miệng lên, vừa móc
bàn tay nhỏ bé ở dưới thân ra, để nằm ngang.
Xuống giường muốn mặc quần áo, lúc này mới nhớ tới đêm qua, cô
nhóc bị anh lăn qua lăn lại đến nỗi nôn ra một giường, cả căn phòng tràn
ngập mùi dạ dày và Lạt Tiêu, không có cách nào anh ôm cô chiến đấu liên
tục ở nhiều nơi từ phòng khách đến đây.
Tối hôm qua, anh dường như vì cái này làm cho tức giận đấy nhỉ? Lúc
này lại nở nụ cười.
Anh cũng không ở lại lâu liền đến công ty, tinh thần phấn chấn, hăng
hái, mỗi khi nhìn thấy nhân viên đều gật đầu mỉm cười, khiến cô gái nhỏ
trước đại sảnh sợ tới mức thiếu chút nữa làm đổ nước sôi, khiến bộ lqd phận
lập kế hoạch quản lý lần lượt bị sai lầm phương án, rồi mới tới cô thư ký
nhỏ quay về phía anh háo sắc ba phút.
Nếu sự nghiệp, tiền tài, quyền lợi, là những tảng đá lớn cả đời mà người
đàn ông không thể thiếu, vậy thì ở giữa những tảng đá đó luôn có một khe
hở nhỏ đang chờ đợi được lấp đầy.
Quý Thiếu Kiệt, anh tin anh đã tìm được người có thể lấp đầy khe hở đó.
Những thứ gọi là tình yêu, anh không tin, cũng không cần. Nhưng bây
giờ cô nhóc đang ngủ trên giường của anh, anh quyết định thích cô, đối xử
tốt với cô.
Tại sao lại không chứ? Cô có thể cho anh nhiều như vậy, làm anh được
lấp đầy, khiến anh hoàn chỉnh, khiến anh thông suốt, cho anh dục vọng,
khiến anh vui vẻ, khiến anh xinh đẹp, khiến anh thích.