trong phong bì cho bọn họ, ra tay siêu đẳng, luận công ban thưởng, còn nếu
như không theo kịp tiết tấu công việc của anh thì trực tiếp bị loại.
Lúc này, ông chủ lớn tồn tại giống như thần ở trong lòng bọn họ rõ ràng
tinh thần không tập trung, nhưng thần thái phấn khởi, mỗi tế bào trong cơ
thể đều tràn đầy ý cười, loại vẻ mặt này vô cùng hiếm thấy, mấy người nhân
viên đều liên tiếp trao đổi ánh mắt, bọn họ quen nhìn anh với ánh mắt lạnh
lùng nghiêm túc, anh điềm tĩnh quyết đoán, anh hỉ nộ vô thường, anh nổi
tiếng là không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng chưa từng thấy bộ dạng
anh nhộn nhạo như hôm nay.
Ông chủ lớn yêu rồi sao? Như vậy đoán chừng tinh thần bát quái của các
nhân viên tầng giữa và tầng cao đều sẽ lên rất cao, tinh thần quần chúng sôi
trào.
“Cô ấy đã thức dậy chưa?” Hội nghị kết thúc qua loa, người Quý Thiếu
Kiệt vẫn còn trên hành lang liền lấy điện thoại di động ra. Phía sau lưng
không xa, có hai lỗ tai đang vểnh lên thật cao.
Quản gia Từ kiêm chức người làm vườn rất khó hiểu, bởi vì đây là cuộc
gọi thứ tư của ông chủ trong buổi sáng hôm.
“Vẫn chưa thưa ông chủ, phòng cô Chung vẫn không có động tĩnh gì,
chắc là đang ngủ.” Tay trái bác Từ cầm kéo cắt nhánh cây, tay phải cầm
điện thoại, hai chân khép lại, dáng vẻ cung kính, trong lòng nhớ tới vòi
nước tưới cỏ còn chưa đóng.
“Vậy thì hãy để cô ấy ngủ đi. À không, hãy bảo dì Ngô bưng chút cháo
và sữa lên, cho cô ấy ăn chút rồi hãy ngủ tiếp. Không không, hay là thôi đi,
đừng quấy rầy cô ấy, để cô ấy ngủ tiếp đi.”
--- A Kiều đã tiến vào kim ốc rồi.(Kim ốc tàng Kiều: Nhà Vàng cất
người đẹp).