Khi đó, người trong nhà đều cho rằng anh không nên ăn kẹo quá sớm,
ông nội nói con trai đừng nên ăn quá ngọt, nếu không sau này ăn không hết
khổ, ba nói ăn ngọt quá sẽ có tính ỷ lại, bà nội nói trẻ con ăn nhiều kẹo thì
sẽ không chịu ăn cơm, còn mẹ thì nói ăn kẹo sẽ bị sâu răng, cho nên mãi
đến khi năm tuổi anh mới có được viên kẹo đầu tiên từ người bạn ấy.
Lúc đó, anh học theo dáng vẻ của người bạn ấy, bỏ cả viên kẹo vào
trong miệng, ngọt, ngọt thấu tim, ngọt đến nỗi anh muốn khóc lên, sau đó
thừa dịp không có ai để ý, anh phun kẹo ra, cất vào trong túi mang về nhà,
anh muốn lén để nó ở dưới gối, để mỗi buổi tối đều có thể ngậm một chút.
Sau này, viên kẹo đó đã chạy đi đâu mất rồi? Dù sao anh cũng chưa ăn
đến miệng, có thể là tan ra, cũng có thể bị bảo mẫu trong nhà lấy đi, anh
cũng không nhớ rõ, nhưng cái loại thấp thỏm này, cẩn thận trong lòng, vẫn
luôn khó có thể quên. Từ nhỏ đến lớn, điều khiến anh có thể thật sự để tâm
không nhiều lắm.
Buổi trưa, anh tự lái xe về, Quản gia tháo áo khoác cho anh, báo cáo nói
trong phòng vẫn không có động tĩnh.
Anh nhíu mày, đưa túi đồ ăn cho người làm, chân dài bước “cộc cộc
cộc” vài bước đi lên lầu, đẩy cửa phòng khách ra.
Trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi tinh dịch của riêng anh, khóe
miệng anh nhếch lên, không biết tại sao anh lại muốn cười.
Trên giường bóng dáng đang cuộn thành một đoàn vẫn không nhúc
nhích.
“Dậy đi, ăn một chút rồi ngủ tiếp.”
Anh đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống ở đầu giường, nhìn đầu tóc đen hỗn
độn lộ ra khỏi chăn, không nhịn được xoa nhẹ, khẽ gọi vài tiếng, không