CƯNG CHIỀU VÔ HẠN - Trang 139

phản ứng một chút nào, lúc này mới có phần nóng nảy, bàn tay vừa sờ vào
trong ổ chăn, ôi chao, nóng hổi.

Giật nảy mình, vội vàng sờ lên trán cô, trong lòng âm thầm kêu hỏng

bét, cô nhóc này rất không có bản lĩnh, làm cả đêm liền phát sốt, xem chừng
nhiệt độ còn không thấp.

Gọi dì Ngô đưa nhiệt kế đến, choáng nha, 39,5 độ.

Lạc Lạc được anh đắp khăn lạnh, thoải mái hừ hừ vài tiếng.

Cô biết cô đã phát sốt rồi.

Cũng tốt.

Làm bộ không biết, không suy nghĩ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì

cả.

Cô nhắm mắt lại, mơ hồ cảm giác có người mớm thuốc, mớm nước, lau

mồ hôi, thay quần áo cho cô.