--- ông chủ lớn rất lo lắng cho người đó.
--- tối hôm qua hai người chiến đấu kịch liệt, người đẹp mệt mỏi đến nỗi
không xuống giường được rồi.
Năng lực nghe lén và phân tích sự việc của các nhân viên đúng lúc hơn
bao giờ hết.
Quý Thiếu Kiệt đã đi tới cửa văn phòng, bất ngờ quay đầu lại, ngạc
nhiên, “Phòng làm việc của mấy người cũng ở đây sao?”
Phía sau, mọi người nhanh chóng tán loạn như chim.
Ngồi phía sau bàn làm việc, cô thư ký mới bưng cà phê lên cho anh, cẩn
thận từng li từng tí nhìn anh uống một ngụm, không có cau mày hay trách
móc, mới yên tâm xoay người, đột nhiên anh gọi cô lại: “Hãy gọi giúp tôi
một cuộc điện thoại đến nhà hàng Quảng Đông, đặt món lê giòn sò biển,
chân gà mù tạc, cua hấp bơ, bánh ngọt hoa quế Khởi Tử, ừm, bảo bọn họ
hãy chưng một chén tổ yến hảo hạng, nhớ kỹ một giờ sau phải đưa đến,
không được quá sớm hoặc quá trễ.”
Chờ cô đi ra ngoài, anh lại gọi một cuộc điện thoại nội tuyến cho Steven
trợ thủ đắc lực của anh, “Tìm giúp tôi một đầu bếp nấu món Quảng Đông
giỏi nhất, càng nhanh càng tốt.”
Anh thả toàn bộ sức nặng của bản thân mình ra ghế dựa.
--- anh chưa từng dùng tâm tình như vậy đối xử với một người nào, cẩn
thận tỉ mỉ đến nỗi không biết nên làm thế nào mới tốt với cô.
Thật giống như hồi bé, trong sân có một người bạn nhỏ đưa cho anh
viên kẹo.