cách nào khác, bọn họ luân phiên chơi bóng, thay phiên nhau giúp cô làm
bài tập, đọc truyện tranh...
Mãi cho đến trung học cơ sở, cô cũng không kết bạn với ai, lúc đó yêu
nghiệt Trịnh Hiểu Tuyên vẫn là một đóa Phù Vân lớp bên cạnh, cũng không
có bất cứ người nào nói cho cô biết chuyện con gái phải trải qua khi lớn lên,
khi dậy thì bộ ngực cô trổ mã, cô cho rằng bị ung thư, khổ sở muốn chết,
các anh lqd trai chỉ biết các nam sinh đều nói chỗ đó của con gái rất mềm,
vừa sờ vào khối tròn tròn cứng rắn của cô cũng bị dù họa đến choáng váng,
sốt ruột mang cô đến bệnh viện, bị ông bác sĩ béo mang mắt kính cười đến
đỏ mặt xấu hổ...
Kinh nguyệt của cô đến rất trễ, nhưng lần đầu cũng ra rất nhiều, cả mặt
quần phía sau đều đỏ, tất cả học sinh nam, nữ trên dưới trong lớp thể dục
đều cười cô, cô không hiểu tại sao nhìn thấy cô bị thương mà bọn họ còn
cười nhẫn tâm như vậy, cô khóc đi xuyên qua sân tập, xuyên qua lớp học và
từng cái hành lang dài, đi tìm các anh ở hệ trung học phổ thông...
Lúc ở trong siêu thị mua này nọ, lúc nào cô cũng ngồi trong shopping
cart*, được các anh một người phía trước kéo, một người phía sau đẩy đi.
*Shopping cart: xe đẩy mua hàng trong siêu thị
Ở thư viện, khi cô cần lấy một quyển sách ở trên cao, cô lại ngồi trên vai
các anh...
Không có các anh trai, cô nên làm cái gì bây giờ đây?
Nếu không có vỏ trai thì thịt trai sẽ ra sao?
Cô đốt cháy mê mẩn, cũng không biết bản thân đang khóc, chỉ là nước
mắt không tiếng động mà chảy, giống như dòng suối nhỏ làm ướt cái gối.