Trong người Lạc Lạc đột nhiên lạnh lẽo, choáng váng mơ hồ trừng mắt
nhìn người phía trước, dường như muốn nhìn cho rõ rốt cuộc là kẻ nào lại
đối xử ác với cô như vậy, bị người đàn ông nửa nâng nửa ôm chuẩn bị
xuống giường, dì Ngô ở phía sau nhìn thấy rõ ràng, vội vàng chạy tới đỡ
người, nơm nớp lo sợ nói: “Thiếu gia, cũng không thể như vậy, cô Chung
vẫn chưa hạ sốt, đừng để bị lạnh, vẫn nên nằm lại giường ăn chút cháo đi!”
Quý Thiếu Kiệt bất đắc dĩ đỡ cô nằm lại trên giường, dùng ngón tay chỉ
cô nói với dì Ngô, ngoài mạnh trong yếu, “Nhất định phải ăn hết một bát
cháo, nếu không ăn hết thì không cho cô ấy nằm xuống.”
Nổi giận đùng đùng đạp cửa đi ra ngoài.
**
Buổi tối anh có hẹn bàn công việc với người ta, lúc trở về phòng đã hơn
11 giờ, anh xối một cái rồi mò mẫn lên giường, nhanh chóng ôm cục than
nóng như lửa vào trong ngực.
Thực ra lúc còn ngồi trên xe dưới thân đã cứng rắn, vừa nhắm mắt lại tất
cả đều là hình ảnh cô bé con đang ngủ trên giường.
Đi vào biệt thự, bản thân anh còn phải cố gắng kiềm nén, giả bộ dáng vẻ
ung dung như ngày thường, nhưng vừa vào phòng, tới gần cô, nghe thấy
mùi hương ngai ngái trên người cô, ngay tức khắc tim liền đập nhanh hơn,
huyết dịch toàn thân đều gào thét chảy tới chỗ cứng rắn đến phát đau.
“Bảo bối, có tốt hơn chút nào không, hả?” Đôi môi mang theo mùi rượu
nhàn nhạt, chuẩn xác bắt lấy vành tai của cô gái.
Lạc Lạc đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên trên tai như bị phỏng,
ẩm ướt, trước ngực mềm mại, hai con thỏ trắng tuyết được bàn tay to nắm
gọn từ phía sau, bóp, nặn, rồi lại vân vê hai hạt trân châu nhạy cảm trên
đỉnh, khẽ đùa bỡn như gãy đàn dương cầm.