Anh luyến tiếc rút hạ thân ra, nặng nề đè ép trên thân thể cô gái mà thở
dốc, cũng không cảm thấy cô gái không ổn. Mà Lạc Lạc cũng không có
chút sức lực nào đẩy anh ra, không khí trong phổi dường như bị chen lách
hết rồi.
Nhưng chỉ được mười phút sau, anh đã ngóc đầu trở lại, lại đè lên một
lần nữa, thuận lợi tiến vào, mạnh mẽ di chuyển.
Lúc này dường như cảm giác được tốt hơn, cô rất nhỏ hẹp, mà anh lại
quá lớn, bây giờ đã đủ lượng bôi trơn, anh càng tự do thượng thiên nhập
địa.
Anh lật thân thể nhỏ bé của cô lại, để nửa người trên nằm sấp lên gối,
một tay ôm lấy vòng eo nhỏ không đầy một nắm tay, mở rộng hai chân,
khiến cổ cô phải nhô lên cao, anh đã thấy người ta làm trong tư thế này
trước mặt anh vô số lần, lúc đó chỉ cảm thấy sao người và thú lại giống
nhau khiến cho người ta nhìn thấy mà buồn cười, nhưng đến phiên bản thân
mình muốn đa dạng, trong đầu lại nghĩ ngay đến tư thế này.
Thay đổi tư thế, Lạc Lạc mới cảm thấy được cái cổ của mình, thoáng trì
hoãn được một hơi thở, phía dưới như bị xé toạt ra vậy, yêu thương, trêu
chọc, đốt lửa, cô muốn chống đỡ thân thể, gắng gượng mấy lần cũng đều vô
lực ngã lại trên giường, eo nhỏ bị người đàn ông trói buộc, chân cũng đã bị
bay lên không rồi. Cô bắt đầu khóc khàn cả giọng.
Quý Thiếu Kiệt đang đắm chìm vào thế giới cảm quan(cơ quan cảm
giác) của bản thân mình, chẳng quan tâm tới cảm thụ của cô, một cánh tay
vắt ngang ở phía dưới cổ cô, khiến nửa người trên của cô nâng lên một
chút, như vậy anh liền có thể nhìn thấy rõ ràng hai con thỏ non mềm trước
ngực cô lay động kịch liệt như thế nào, chỉ liếc mắt một cái, anh lại cảm
thấy cột sống tê rần, thiếu chút nữa đã phun ra, vội vàng rút cây gậy ra,
nước nhờn bên trong tràn ra nhễ nhại, rồi lại động thắt lưng một cái đến lút
cán.