Gần như ngay tại một khắc này, Quý Thiếu Kiệt đã mạnh mẽ vọt vào.
Lạc Lạc nửa tiếng kêu cũng bị mắc kẹt trong cổ họng, cằm vểnh lên, cả
đầu đều ngửa về phía sau, giống như con thú nhỏ bị viên đạn xuyên thủng
qua.
Quý Thiếu Kiệt được một cảm giác siết chặt hết sức kỳ lạ bao quấn, một
bộ phận riêng tư nhất, yếu ớt nhất, mềm mại nhất, mẫn cảm nhất tiến vào
một cỗ thân thể khác, chia sẻ và được chia sẻ, xâm nhập và được xâm nhập,
co rút lại và kẹp chặt, chiếm giữ và phá hoại, đủ các loại cảm giác, tuyệt vời
đến nổ tung.
Thân thể anh cứng đờ, vẫn không nhúc nhích để hưởng thụ tường tận cái
loại cảm giác mất hồn này, ngũ quan đẹp đẽ cố gắng không vặn vẹo, từ
trong lồng ngực phát ra tiếng ngâm thoải mái.
Lạc Lạc đau đớn đến hai mắt đẫm lệ, khó có thể tin nhìn gương mặt vặn
vẹo trên đỉnh đầu, một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên khuôn mặt góc cạnh
gõ ràng của người đàn ông, trượt đến cằm, muốn rớt mà không rớt, khuôn
mặt này khiến cho người ta có ảo giác đáng thương.
Thật lâu thật lâu về sau, khi cô nhớ đến lần đầu tiên của mình, cô đã
quên rất nhiều chi tiết, lại không biết như thế nào, từ đầu đến cuối chỉ nhớ
được mỗi một giọt mồ hôi này.
Hạ thể cứng rắn căng ra dường như vượt quá cực hạn của cô, bá đạo
xâm nhập khiến cô không dám di chuyển một chút nào, khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô trắng bệch, nỉ non ra tiếng: “Đau chết mất, chú à, bỏ qua cho
tôi đi, sẽ hỏng...”
Trong thân thể người đàn ông đang nổi cuồng phong, nghe tiếng kêu
đáng thương của bé con, không thể không an ủi hôn lên trán cô, khàn khàn
nói: “Sẽ không đâu, bảo bối ngoan, sẽ không hỏng, chú sẽ nhẹ một chút...”