Lạc Lạc hơi nghiêng đầu, tránh đi móng vuốt trên đầu, giọng mũi rất
nặng, “Tôi muốn ăn mì, còn có bánh kem.”
Hai thứ này chỉ khi nào tới sinh nhật mới dùng khiến Quý Thiếu Kiệt có
chút hoài nghi, nhưng nhìn lại bộ dạng của cô, cho rằng chỉ là cô gái nhỏ
thích làm nũng, liền tùy ý để cho người đi chuẩn bị.
Một lát sau, dì Ngô bưng thức ăn tới, cô gái chỉ ngồi dậy ăn một ngụm,
liền mệt mỏi đặt xuống rồi.
Không bao lâu bánh ngọt cũng được đưa tới, cô gái liền dùng tay dì Ngô
ăn một miếng, hai hàng mi thanh tú liền nhăn lại bánh quai chèo, đẩy tay dì
Ngô ra.
Quai hàm Quý Thiếu Kiệt xê dịch, nghiến răng cồm cộp, trên mặt vẫn
duy trì bình tĩnh hỏi: “Cảm thấy những thứ đó không hợp khẩu vị sao?”
Dì Ngô cầm cái bánh ngọt đã bị khuyết, đứng ở bên cạnh, cảm thấy
không khí trong phòng rất thấp, từ ngày đầu tiên bà vào đây ở đến giờ
không khỏi e ngại ông chủ trẻ tuổi này, bây giờ chỉ sợ đến mức run rẩy.
Giọng nói Lạc Lạc khàn khàn, một nửa là do cảm mạo, một nửa là do tối
hôm qua kêu, “Tôi chỉ ăn bánh ngọt phố Chi Lan, hơn nữa chỉ thích ăn loại
quả mâm xôi vị phô mai.”
Vậy là giải thích rồi. Cả đời Quý Thiếu Kiệt, đây là lần đầu tiên anh có
cảm giác thụ sủng nhược kinh, hít sâu, xoay người dặn dò người làm một
lần nữa đi mua những món ăn cô thích.
Cô bé này, giỏi nhất là chi phối hỉ nộ của anh.
*
Trận cảm mạo này cứ giằng co đến gần nửa tháng mới tốt lên.