Quý Thiếu Kiệt không kiên nhẫn phất phất tay, “Đừng, bác Vương, bác
cũng đừng quan tâm, bản thân con sẽ báo cho ông ấy. Bây giờ bác hãy chữa
khỏi bệnh cho cô gái này nhanh một chút, là đã giúp con rồi.”
Không có cô, người báo cáo cái gì chứ?
**
Lạc Lạc liên tục ngủ mê man, giữa trưa có tỉnh lại một lần, đôi môi yếu
ớt mấp máy nói với Quý Thiếu Kiệt một chữ: “Thuốc!”
Cô mới vừa uống thuốc, hơn nữa lại tỏ ra rất kháng cự với với thuốc, bởi
vậy nên chữ nói ra có chút không đầu không đuôi.
Quý Thiếu Kiệt sửng sốt một hồi, mới phản ứng kịp cô nói là thuốc gì,
nhất thời buồn cười, rồi lại không biết tức giận từ đâu vọt tới.
Này, “Chung Tĩnh Ngôn, không phải cô không biết kỳ an toàn là gì đấy
chứ? Rốt cuộc hai người anh tốt của cô đã dạy những gì? Bây giờ cô ở đây
giả bộ với tôi cái gì?”
Anh cảm thấy biểu cảm của cô gái trên giường có chút hoang mang, sau
đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh một lúc lâu, mới nhắm mắt lại nghiêng
đầu qua bên kia ngủ.
Đến buổi chiều, Lạc lạc lại tỉnh dậy lần nữa, lúc đó một mình Quý Thiếu
Kiệt ở trong thư phòng ngây người một lát nên đã sớm tiêu tan, trong lòng
cũng cười nhạo bản thân, giận dỗi với một cô gái nhỏ làm gì chứ.
Vì thế nhìn cô gái nhỏ ướt đẫm mồ hôi như một con mèo mới vừa tắm
qua, sờ sờ đầu cô, cầm lấy khăn lạnh trên tay dì Ngô đặt lên trán, dùng
giọng điệu dịu dàng nói, “Bảo bối, muốn ăn gì không?”