Nhìn thấy trang phục nữ đã không còn gì để giới thiệu, những ánh mắt
của nhân viên bán hàng liền giống như lưỡi liềm “Soàn soạt, soàn soạt, soàn
soạt”, tất cả đều tập trung lên người Quý Thiếu Kiệt, “Ông Quý, vóc dáng
của ngài còn cao hơn người mẫu, mùa thu tới cửa hàng chúng tôi cho ra
hàng loạt trang phục nam rất hợp với ngài! Còn có một số phụ kiện như
ghim cài áo, kẹp cravat đều đang rất thịnh hành, ngài cảm thấy thế nào?”
Vóc dáng anh ta rất đẹp? Lạc Lạc nghiêng đầu liếc mắt một cái, cao mà
gầy, vai lại rộng, lưng thẳng tắp, tốt nhất là nên đi làm cột đèn đường!
Quý Thiếu Kiệt sợ nhất là ghim cài áo, anh từ nhỏ đã bị những huy hiệu
của ông nội và những người bên cạnh ông nội làm cho lóa mắt, vừa nghe
thấy tên đồ vật này liền nổi da gà.
Anh đối với trang phục của bản thân ngược lại rất quý trọng, chưa từng
lấy loạn như rau cải trắng, chỉ lấy vài món đơn giản.
Có lẽ là đã nghe được Lạc Lạc gọi Quý Thiếu Kiệt là chú, cửa hàng cả
một ngày không vào được vài người khách, nên một số nhân viên bán hàng
rảnh rỗi liền bắt đầu nịnh nọt như miệng bôi đầy dầu, có một người lớn gan
đi lên có đồ nhéo khuôn mặt non mềm của Lạc lạc.
“Ông Quý, cháu gái của ngài thật đáng yêu!”
“Bộ dạng giống như Yamaguchi Momoe* lúc còn trẻ!”
*Yamaguchi Momoe : (Sinh ngày 17 tháng 1 năm 1959) là một người
Nhật cựu ca sĩ, diễn viên, và thần tượng có sự nghiệp kéo dài từ năm 1972
đến năm 1980.
“Trời ạ, cái mũi của cháu gái ngài lớn lên thật như giống như thiên hậu
thiên phi! Vểnh vểnh lên như củ tỏi vậy! Thật đáng yêu chết mất!”
.....