Này đến cùng là khen cô hay chê cô vậy?
Lạc Lạc nghe thấy lại có vài phần vui vẻ, nâng mắt vừa nhìn, vẻ mặt của
ông chú kia càng nghe lại càng trầm xuống.
Cháu em gái nhà cô! Quý Thiếu Kiệt nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi
trên ghế sô pha cười đến vô cùng rực rỡ, miệng đen mặt đen ký tên thật
nhanh, túm lấy người nào đó bước đi, ông đây mà còn quay lại cửa hàng
này nữa liền nhận các người làm cháu gái.
Vừa ra khỏi cửa hàng, Lạc Lạc liền kêu mệt, giống như quả cân bị lui về
sau, không chịu đi tiếp.
“Chúng ta vẫn nên quay trở về thôi, tôi có chuyện muốn nói với chú!”
Cô ăn vạ nói.
Quý Thiếu Kiệt liếc nhìn bộ ngực của cô, “Em xác định không đi? Em
muốn sau này lúc nào cũng cứ vung qua vung lại như vậy?”
Lúc này, mấy người nhân viên bán hàng vẫn đang dùng ánh mắt lưu
luyến không rời vui vẻ tiễn bọn họ, tài xế mang theo túi lớn túi nhỏ nhắm
mắt đi theo cách bọn họ một mét, một ông chú mặc một bộ Tây trang màu
trắng hưu nhàn, anh tuấn cao ngất đứng sừng sững trong chốn thương
trường xa hoa người đến người đi, lại nói ra lời nói làm cho người ta căm
phẫn. Nhất là cái từ “Vung” kia, dùng tương đối tà ác.
Lạc Lạc muốn đấm tường! Nói cái gì vậy? Chú có biết dùng từ không?
Tôi là một cô gái tốt!
Quý Thiếu Kiệt hai tay nhét vào túi quần, cười càng tà ác hơn nói, “Tôi
không ngại, như thế này lại càng thuận tiện.......”
Thuận tiện cái đầu chú! Lạc Lạc hất tay anh ra, giậm chân oán giận đi về
phía trước.