Lúc này, trong phòng thay đồ không quá xa truyền ra vài tiếng cười
duyên, “Ha ha, nhột... Đừng sờ loạn....”
Khóe miệng Quý Thiếu Kiệt gợi lên ý cười, “Nhìn không ra nha, Chung
Chấn Thanh lại là người rất có tình thú!”
Lạc Lạc cũng không có lên tiếng, giống như chú chim non bị hoảng sợ,
toàn thân đều mềm nhũn, đau thương mà lo lắng, chỉ cần bất cứ lúc nào
vang lên tiếng động nhỏ cũng có thể dọa cô ngất đi.
**
Chờ Chung Chấn Thanh và Phương Thanh Ngọc từ phòng thử đồ đi ra,
nhân viên bán hàng đứng bên cạnh tiến sát tới hứng thú nói: “Cô Phương và
chồng của cô chắc là mới cưới phải không? Tình cảm tốt như vậy, thật sự là
làm cho người ta hâm mộ.”
Gương mặt tuấn tú của Chung Chấn Thanh từ trước đến nay luôn trầm
ổn, nhã nhặn, lúc này không khỏi lộ ra chút đỏ không được tự nhiên, mồ hôi
bốc lên dày đặc trên chóp mũi, vẫn là giải thích nói: “Không, cô hiểu lầm,
chúng tôi không phải......”
Phương Thanh Ngọc vừa sửa sang lại đầu tóc và quần áo có chút hỗn
độn vừa quay đầu cười duyên nói: “Ai là vợ chồng với anh ấy chứ? Đần
muốn chết!” Tuy là phủ nhận, nhưng trong giọng nói lại vô cùng thân thiết.
Cô đi thẳng tới quầy thu ngân, đưa bộ áo lót bị kẹt cho nhân viên bán
hàng nói: “Giúp tôi làm thêm một bộ nữa đi, đừng lo lắng, tôi sẽ thanh toán
cả hai bộ. Sau khi hoàn thành thì gọi điện thoại cho tôi.”
Quét thẻ, lại cười hì hì kéo cánh tay Chung Chấn Thanh, “Anh đần, đi
thôi, còn phải đi mặc thử lễ phục, ba mẹ em còn đang ở dưới lầu chờ đến
sốt ruột rồi.”