Cô cúi đầu nói, “Hơn nữa, móc cài sau lưng nội y này có chút vấn đề,
vừa rồi tôi ở trong phòng thử đồ một mình tôi có cách nào gỡ ra được.”
Những việc riêng của phụ nữ như thế này, khiến Chung Chấn Thanh
nhất thời có chút xấu hổ đứng lên.
Phương Thanh Ngọc hơi đỏ mặt nhìn Chung Chấn Thanh bất đắc dĩ cười
cười, lắc đầu than nhỏ, dáng vẻ giống như bị tức giận đến im lặng, rồi lại
nhìn Chung Chấn Thanh muốn nói lại thôi.
Trong ấn tượng của Chung Chấn Thanh, cô là một người lúc nào cũng
giỏi giang, hiểu chuyện, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng ,khó xử này của cô
Chấn Thanh nhịn không được lên tiếng hỏi, “Thanh Ngọc, sao vậy? Cần
giúp đỡn gì không?”
Mặt Phương Thanh Ngọc dường như càng đỏ hơn, nghiêng mặt liếc mắt
nhìn nhân viên bán hàng một cái, rốt cuộc cũng kéo cổ Chung Chấn thanh
xuống thấp một chút, ghé vào tai anh thổi một hơi nói nhỏ: Chấn Thanh,
anh có thể giúp em không? Những người bán hàng này tay chân vụng về,
anh có thể giúp em gỡ ra không?”
Không đợi Chấn Thanh trả lời, cô lập tức vội vàng dùng hai tay nhốt
chặt lỗ tai Chấn Thanh càng nhanh càng tốt, “Trong phòng thử đồ không
mở đèn, nên không nhìn thấy gì đâu.”
Chúng Chấn Thanh thất thần, nhất thời có chút không biết làm sao. Dù
sao hành động như vậy thật sự quá mức thân mật, cũng không phù hợp với
quan hệ của anh và Phương Thanh Ngọc. Phụ nữ da mặt mỏng, anh đè thấp
âm thanh cúi xuống khó xử nói bên tai Phương Thanh Ngọc, “Thanh Ngọc,
nhân viên bán hàng tương đối có kinh nghiệm, vẫn là bảo các cô ấy giúp em
đi.”
Phương Thanh Ngọc không kiên nhẫn nhéo một cái, “Bọn họ? Chỉ chút
chuyện đính số đo thôi mà cũng làm không xong, chờ lát nữa còn không